<
Phuong Dong News




www.gomaika.com


































Hè 2009 Seattle: Phượng Nở Trong Lòng Cựu Học Sinh Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang>
- ID=516, News Category = community
(Set 7, 2009) -

* Các cựu học sinh Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang cùng toàn thể thầy cô, đồng môn, quan khách hợp ca bài "Học Sinh Hành Khúc", tiếng hát trong sáng hào hùng vọng về từ một thời áo trắng để mãi mãi "một đời áo trắng".

(Seattle) Tại Seattle, Tôi có những người bạn mà hầu như tuần nào cũng gặp ít ra là một lần và biết đôi chút về những sinh hoạt của họ như khi nhìn nhà thơ Linh Vũ với hai gò má "Nate King Cole", căng tròn, trợn mắt thổi Saxo bài "Hạ Trắng" rồi bổng dưng nghe "tẹt... tẹt", rồi cầm kèn ngước mặt lên trời cười ha ha! "già rồi hết hơi..."! Hay ngồi nghe Hồng Vân ngâm một bài thơ của anh được nhiều người tìm đọc "Điệu Blues Buồn".



Tôi biết Trương Văn Giàu tức ca sĩ Anh Trương với rất nhiều lần "cãi" nhau râng trời về những trận Bóng Tròn danh tiếng trên thế giới qua màn ảnh truyền hình hay nghe Anh Trương hát trên sân khấu trong những ngày hội diễn của cộng đồng người Việt khắp miền Tây Bắc Hoa Kỳ.

Tôi cũng biết Bà Trương Bích Khuê, người điều hành một dịch vụ địa ốc tại Seattle từ hơn 30 năm qua. Tôi cũng biết Ca sĩ Triệu Thanh, tại địa phương Seattle, là người đã đóng góp rất nhiều, qua tiếng hát, trong các sinh hoạt cộng đồng. Tôi cũng biết ông Võ Văn Vân, mỗi tuần một lần ở hiệu Vina trên đường 38 Tacoma (Wa) và mỗi lần đi giao báo Phương Đông thì ông Vân đều quẳng cho Tôi một gói thuốc. Nhưng. Có một điều chung về họ mà tôi không biết, không biết một tí nào hết. Đó là thời tuổi trẻ, họ đã cùng nhau học chung dưới hai mái trường rất nổi tiếng ở miền Trung (VN). Trường Võ Tánh và Nữ trung Học Nhatrang.



Tôi không biết gì nhiều về Nhatrang ngoại trừ những ca khúc mà các nhạc sĩ đã viết về thành phố nầy cùng những truyện ngắn, những bài viết, về Nhatrang của Nguyễn Xuân Hoàng, Việt Hải, Phạm Tín An Ninh, Đào Vũ Anh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Trí, Phan Kiều Oanh, Mai Thái Vân Thanh... Và, thích nhất chuyện "Xuống Cồn Coi Lửa" của Nguyễn Thanh Ty... Hay những câu thơ rất dễ thương như:

Anh ở Xóm Cồn em Xóm Bóng
Cách nhau hai đứa một dòng sông
Con đò qua lại như hò hẹn
Níu cả đôi bờ nỗi nhớ mong...

Anh biết em về bên Trường Nữ
Áo trắng trinh nguyên ửng má hồng
Hương má thơm ngây mùi hoa bưởi
Có bóng hình ai trong mắt trong
(Thơ: Nguyễn Văn Sanh)



Ngày 17 tháng 7 năm 2009, lần đầu tiên tại Seattle, ngày Hội Ngộ Cựu Học Sinh Võ Tánh & và Nữ Trung Học Nhatrang được thực hiện rất thân mật và trang trọng tại Nhà Hàng Tea Palace. Đúng 7:30 tối hôm đó, sau nghi thức chào cờ, thì đột nhiên nghe tiếng của người nữ xướng ngôn viên của Đài Phát Thanh Nhatrang (thời trước 75): "Bây giờ là 7 giờ. Đây là đài tiếng nói nước Việt Nam phát thanh từ Nhatrang, phát thanh hằng ngày trên làn sóng trung bình 49 thước hay 1455 kí lô chu kỳ. Sau đây kính mời thính giả nghe chương trình phát thanh buỗi sáng..." Và tiếp theo là ca khúc "đài hiệu" do ca sĩ Anh Trương cất tiếng vẵng xa từ một góc khuất...".

Có hai MC dẫn chương trình ngày hội. Tiếng nói của người nữ xướng ngôn viên là giọng của MC Triều Thanh và khi bản nhạc chấm dứt thì MC Linh Vũ giải thích "... Đó là kỷ niệm của bao nhiêu năm trước đây, mỗi ngày chúng ta cắp sách đến trường. Nhưng tất cả bây giờ đã đi vào dĩ vãng và chúng ta đã bơ vơ trong vùng trời kỷ niệm...". Tiếp đến Linh Vũ mời toàn thể Ban Tổ Chức lên diễn đàn chào mừng Thầy Cô.



Ban Tổ Chức gồm có các cựu học sinh "liên trường": Trương Bích Khuê, Nguyễn Đình Sài, Nguyễn Công Thuần, Duy Xuyên, Tôn Nữ Thanh Đào, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Vân, Nguyễn Văn Nha, Trương Bích Ngô, Nguyễn Hữu Trạc, Phi Quang Quí, Nguyễn Thị Kiều Túy, Lê Kim Tưởng, Nguyễn Thị Lưới, Nguyễn Thị Thanh, Trần Đình Viễn, Trần Hoàng Anh, Ngô Thị Kim Anh, Trương Văn Giàu, Tina Lê, Lê Quốc Dũng, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Triệu Thanh và Linh Vũ.

Kế tiếp hai người Đồng Trưởng Ban Tổ Chức là ông Nguyễn Đình Sài và bà Trương Bích Khuê cùng tuyên bố khai mạc buỗi lễ. Với một giọng nói trong sáng nghe rất rõ, bà Bích Khuê nói: "... Tôi Trương Bích Khuê nữ Trung Học 1966 (có nhiều tiếng vỗ tay)... Theo thông lệ ngày Hội Ngộ Võ Tánh/Nữ Trung Học NhaTrang được luân phiên tổ chức hàng năm ở nhiều nơi khác nhau tại Hoa Kỳ. Năm nay 2009, chúng tôi được hân hạnh tổ chức tại Seattle (Wa).



Đúng ra ngày hội ngộ nầy đã được tổ chức vào năm 2008 nhưng đã phải hủy bỏ vì sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Lương Thuật (phu quân của bà Khuê) và đây cũng là ước nguyện tha thiết của anh. Vì vậy tôi đã hết sức cố gắng để hoàn thành ước nguyện đó. Ban Tổ Chức chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và trở ngại để hoàn tất ngày Hội Ngộ vui vẽ như ngày hôm nay.

Chúng tôi hân hoan chào đón quý Thầy Cô và Đồng Môn từ khắp nơi đã tụ họp về đây theo "Tiếng Gọi Đàn", để gặp gỡ, thăm hỏi, tay bắt mặt mừng, để cảm thông và chia sẽ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống hôm nay. Nhưng đêm nay cũng là đêm để chúng ta hồi tưởng lại kỷ niệm của một thời niên thiếu đã qua, đồng thời cũng là dịp để vấn an, tỏ lòng biết ơn Thầy Cô trong tình nghĩa Nhất Tự Vi Sư Bán Tự Vi Sư...".



Và, sau lời trình bày ngắn gọn của ông Nguyễn Đình Sài, đại diện Trường Trung Học Võ Tánh thì Nhà thơ Linh Vũ nối tiếp "... Chúng tôi được biết nhiều quan khách hiện diện nơi đây, hôm nay, không phải là những người đã một thời cùng chung một mái trường với chúng tôi, nhưng chắc chắn là chúng ta đều có một thời đã đi học. Do đó, chúng tôi mong quý vị quan khách xa gần cùng vui chung với chúng tôi trong buỗi Hội Ngộ nầy...".

Sau nhạc khúc đồng ca rất sống động "Học Sinh Hành Khúc" của rất nhiều "Nam và Nữ Sinh". Giáo Sư Hiệu Trưởng Trường Nữ Trung Học Nha Trang Bà Bùi Ngoạn Lạc được mời lên sân khấu. GS Lạc nói: "... Ngày xưa hai trường nầy là đôi bạn láng giềng. Ngày nay ở xứ lạ quê người, chúng ta cũng là đồng hương sát cánh và trên tinh thần đó, chúng tôi rất vui mừng gặp lại quý vị và các em... Tình đoàn kết và thương yêu ngày nào vẫn còn trong lòng chúng ta.



Cuộc sống của người lớn tuổi ít thiên nhiều về vật chất nhưng về mặt tình cảm thì những buỗi họp mặt như hôm nay đều cho chúng ta vui vẽ, thoải mái, ấm cúng và thấy lòng mình trẻ lại. Nhất là đối với những cao niên, thời gian còn lại là một cuộc sống vô thường... Trước khi dứt lời Tôi xin thành thật khen ngợi Ban Tổ Chức và các em tại địa phương nhất là Bích Khuê đã dũng cảm cùng Ban Tổ Chức tiếp tục ước vọng của anh Thuật trước khi anh từ giả chúng ta...".

Sau phần cảm tưởng của giáo sư Nguyễn Đức Giang Hiệu Trưởng Trưởng Trung Học Võ Tánh (1972) là: "Những cánh bướm khoe màu thắm - Bay lao xao trong ngàn hoa - Lữ khách đứng thẩn thờ ngắm - Cuộc đời vui tươi như nơi thiên đàng...". Đây là một cảnh đẹp vô cùng. Nữ sinh áo dài trắng đứng trước, nam sinh đứng sau cùng nhau hát vang "Khúc Ca Mùa Hè" của Canh Thân. Người hiện diện, như Tôi và cũng như MC Linh Vũ nói "cùng chung vui với VT/NTHN" nên nhớ rất nhiều đến những ngày xưa bây giờ đã xa bay trong kỷ niệm. Những ngày Hè vừa đổ xong Tú Tài và chưa bị đi lính...



Phần cảm động nhất và Tôi (người viết) rất ngậm ngùi. Ngậm ngùi là bởi vì trong suốt 35 năm ở Mỹ (Seattle), đây là lần đầu tiên nhìn được một người học trò mà tóc nay đã bạc hơn tóc của Thầy, trắng hơn tóc của Cô. Dáng đi còn nghiêng ngã hơn bóng dáng của Bà Thầy Hiệu Trưởng Bùi Ngoạn Lạc nay đã hơn 80 tuổi đời. Ông Võ Văn Vân với tư cách đại diện cho hai Trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Nhatrang ngõ lời tri ân đến Thầy Cô:

"... Nếu trường đời là trường giang sóng vỗ, học sinh là khách sang sông, trường học là bến đò. Chiếc thuyền đưa khách là nền giáo dục thì Thầy Cô là người lái đò giàu kinh nghiệm đã vững tay chèo đưa học sinh đến bến bờ bên kia an toàn. Nhưng những kẻ qua chuyến đò ngày xưa đó có mấy người trở về thăm bến cũ, thăm người lái đò hàng năm vẫn miệt mài đưa khách sang sông. Hôm nay, nơi quê hương mới. Chúng con mượn nơi nầy làm bến cũ.



Bến đò để hội ngộ anh chị em một thời Võ Tánh/Nữ Trung Học. Bến đò để tưởng nhớ công ơn quý Thầy Cô hiện diện nơi nầy. Quý Thầy Cô còn tại thế đang cư ngụ khắp bốn phương trời và cả mấy thầy cô đã phiêu hốt trên mấy tầng xanh. Chúng con mong những ngày hội ngộ như hôm nay được duy trì mãi mãi. Chúng con xin mượn câu nói chân tình và lễ độ của người xưa mà thưa với Thầy Cô rằng: "Dạ Thưa Thầy Cô. Chúng Con Là Học Trò Cũ Của Thầy Cô Đây".

Tôi đã rất ngậm ngùi xúc động là bởi vì gần 35 năm, một nửa đời người, sống trên một đất nước đa chủng tộc và đây là lần đầu tiên những lời nói phát xuất từ môi miệng của một người học trò và chỉ có những học trò người Việt Nam mới nói lên những ân tình như vậy với các bậc thầy của mình.



Kế tiếp, MC Linh Vũ trang trọng giới thiệu qúy Thầy Cô hiện diện trong ngày Hội Ngộ 2009 tại Seattle (Wa). Chúng tôi nghe dược: Cựu hiệu Trưởng trường Nữ Trung Học NhaTrang Giáo Sư Bùi Ngoạn Lạc, các Cô Trương Túy Trúc, Lê Thanh Thủy, Lê Thanh Vân, Công Tằng Tôn Nữ Tri Chỉ, Trần Mộng Lan và các Thầy: Cựu Hiệu trưởng trưởng Trung Học Võ Tánh Giáo Sư Nguyễn Đức Giang, Thầy Bùi Ngoạn Lạc, Vũ Đình Thịnh, Trần Văn Sơn và Trần Đình Thanh Lam.

MC Linh Vũ cũng cho biết thêm là các đồng môn ở xa đã đến từ các quốc gia Đan Mạch, Canada, Pháp, Đức và tại Hoa Kỳ có các bạn đến từ Nam và Bắc California, Massachusetts, Texas, Minesota, New Mexico, New Jersey, New York, Florida, Oregon, Main và Hawai.



Các Thầy Cô đều được trang trọng mời lên diễn đàn để các Nữ Sinh tặng hoa tỏ lòng biết ơn và tại địa phương Seattle chúng tôi cũng ghi nhận có quý ông BS Nguyễn Xuân Dũng, Ông Trần Đức giám đốc công ty Viet Wah và ông Võ Thành Đông chủ nhiệm báo Phương Đông Times cũng được mời lên sân khấu và các Nữ Sinh cũng tặng các vị nầy mỗi người một vòng hoa cảm ơn về những yễm trợ nhiệt tình của họ đối với ngày hội ngộ Võ Tánh/Nữ Trung Học Nhatrang năm 2009 trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Công Thuần Trưởng Ban Biên Tập Đặc San "Tiếng Gọi Đàn Võ Tánh -Nữ Trung Học NhaTrang 2009 Seattle" cũng xuất hiện trên diễn đàn trình bày về Đặc San 2009. Tiếng Gọi Đàn 2009 là một công trình đáng ghi nhận của Ban Biên Tập với hình bìa cực đẹp dược thiết kế bởi Linh Vũ với màu xanh nước biển in trên giấy láng rất nghệ thuật, thoạt trông như một cuốn tiểu thuyết. Sách dày 512 trang với nội dung rất phong phú gồm 68 bài viết đủ các thể loại của các cựu Giáo Sư và học sinh hai trường Võ Tánh/Nữ Trung Học Nhatrang. Đặc biệt là phần hình ảnh khá rõ nét, mặc dù những hình đó đã được lưu giữ từ 40, 50 năm trước đây. Đặc San Tiếng Gọi Đàn VT/NTHNT 2009 là một gợi nhớ rất xúc động cho bất cứ ai đã một thời ngồi trên ghế nhà trường mà thời gian đã trôi đi vào dĩ vãng.



Mặt khác, phần văn nghệ do nam sinh Võ Tánh Trương Văn Giàu phụ trách với nội dung gợi nhớ đến Thành Phố NhaTrang, đến những ngày tháng của đời một học sinh Trung Học. Và, tất tất, đã làm đầy ắp một đêm vui. Đặc biệt nhất là nhạc cảnh "Mùa Thi" trong đó vai người phụ nữ với gánh trái cây đi bán rong trước cổng trường do cựu nữ sinh Nguyễn Thị Lưới thủ diễn đã rất xuất sắc với phần phụ diễn có Linh Vũ trong vai một anh chàng "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bãnh bao" thấy cô bán hàng rong với nhan sắc "chìm đáy nước cá lừ đừ lặn" thì cũng dừng lại "tán" mấy câu rồi bỏ đi. Nhưng anh lính Trương Văn Giàu trong bộ đồ trận mới từ chiến trường trở về thì "tán tới bến".

Bên cạnh đó, hai nữ sinh, "sau khi thi đổ thì ta ăn quà", ngồi bệt trước gánh trái cây, tha hồ chọn, tha hồ ăn. Và, xa xa là một nữ sinh khá đẹp đi xe đạp "trật sên" để một anh chàng rất "galant" cuối xuống sữa giúp... Một hình ảnh thân thương không bao giờ quên được cho bất cứ ai đã đến học đường ở Việt Nam và nay chỉ còn là kỷ niệm.



Và, nếu nói thành công là đạt được điều mình mơ ước, điều mình cố tâm muốn thực hiện. Thành công là đạt được tiếng tăm, hoàn thành tốt đẹp, thì Ban Tổ Chức và tất cả nam nữ cựu học sinh đã đóng góp công sức cho ngày Hội Ngộ Võ Tánh/Nữ Trung Học Nhatrang năm 2009 tại Seattle đã hoàn toàn đạt được điều nầy.
***
Đọc Đặc San "Tiếng Gọi Đàn", tham dự Ngày Hội Ngộ Cựu Học Sinh Võ Tánh/Nữ Trung Học NhaTrang, trong Tôi (người viết) nổi lên một niềm xúc động. Một điều gì luyến tiếc ngẫn ngơ. Tôi đã tìm thấy tôi lung linh trong trí nhớ một thời còn đi học. Một ngậm ngùi rơi xuống tâm hồn.

Thời gian đã trôi đi không bao giờ quay trở lại. Cuộc đời trôi mau như dòng nước, ngoảnh mặt nhìn lại chẳng còn gì. Chỉ còn một chút dĩ vãng như những đồng môn của trường VT/NTHNT, một chút kỷ niệm để chia xẻ với bạn bè. Và, mai đây nếu ra đi vỉnh viễn thì chúng ta sẽ mang theo được những gì, hạnh phúc, khổ đau, hận thù, ghen ghét để làm hành trang theo cát bụi hay chúng ta sống với bạn bè trong tình người? Một nụ cười, một cái bắt tay, một sự cảm thông, một thân thương để ngàn đời nhớ mãi.

Đêm Hội Ngộ 2009 của hai Trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Nhatrang là khung trời chứa đầy tình nghĩa Thầy Trò, bằng hữu, tuổi thơ và kỷ niệm mà những mái đầu bạc trắng hôm nay đã cố gắng đan kết bằng kỷ niệm, bằng tình thương, để an ủi nhau trong những ngày tháng trên xứ người.

* Nguyễn Tấn Lai - 17/7/09






Send This Article To A Friend


Contact Us | Suggest Us | Link to Us


All rights reserved. This material is for personal use only. Republication and redissemination are prohibited.
Copyright/Disclaimer - 2008, Phuong Dong, Inc.